Ảnh minh họa

Cũng may có Liên hiến máu kịp thời nên đứa bé được cứu sống. Sau khi xác nhận đã liên hệ được với gia đình của cậu bé thì Liên mới an tâm trở về nhà.

Vợ chồng Hùng và Liên kết hôn đến nay đã được hơn 7 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Liên vì cô lấy được tấm chồng giàu lại giỏi giang. Thú thật thì Liên cũng hạnh phúc và tự thấy mình may mắn, vì một người phụ nữ không sinh nở được như cô mà vẫn được chồng yêu thương thì mọi thứ quá tốt đẹp. Dù không có con nhưng vợ chồng cô vẫn sống rất hạnh phúc, nhiều khi Liên nghĩ đến việc hay là cho chồng ra ngoài đi kiếm đứa con rồi mang về cô nuôi. Thế nhưng lần nào Hùng cũng kiên quyết không chịu.

Suy đi nghĩ lại thì Liên quyết định nhận con nuôi vì có tiếng cười của trẻ con thì cũng sẽ hạnh phúc hơn. Ngày hôm Liên đến trung tâm nhận con nuôi thì Liên thấy có một bé trai tầm khoảng 5 tuổi bị tai nạn nằm trên đường. Mọi người vây kín hô hào gọi xe cấp cứu, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức Liên bế đứa bé lên ô tô rồi chở thằng đến viện vì cô sợ để lâu sẽ có chuyện không hay xảy ra. Khi đứa bé vào phòng cấp cứu được 2 phút thì bác sỹ lao ngay ra ngoài gọi Liên lại.

– Cô là mẹ của cháu bé đúng không? Hiện tại đứa bé bị mất máu quá nhiều và phải truyền máu gấp. Nhưng bệnh viện hiện tại đang thiếu nhóm máu O…nếu không được truyền máu gấp thì đứa bé sẽ nguy kịch.

– Tôi không phải là mẹ của đứa bé…nhưng hãy lấu máu của tôi đi. Tôi thuộc nhóm máu O. Xin bác sỹ hãy cứu lấy cậu bé.

Cũng may có Liên hiến máu kịp thời nên đứa bé được cứu sống. Sau khi xác nhận đã liên hệ được với gia đình của cậu bé thì Liên mới an tâm trở về nhà. Thế rồi sau 2 ngày vì tò mò xem không biết sức khỏe của đứa bé kia như thế nào nên Liên quyết định quay trở lại bệnh viện. Đúng cái lúc cô đẩy cửa bước vào thì vị bác sỹ cầm lấy tay Liên rồi nhìn về một cặp vợ chồng trẻ.

– À, cô ấy đây rồi. Chính cô ấy đã cứu con của anh chị đấy.

Ảnh minh họa

Bác sỹ vừa dứt lời thì người mẹ của cậu bé cúi xuống cảm ơn Liên rối rít. Đúng cái lúc đó thì có một người đàn ông bước vào, mà vừa nhìn anh ta thì Liên đã sốc không đứng vững vì đó không ai khác chính là Hùng. Liên sững sờ vì khi bước vào người phụ nữ vừa cảm ơn mình lại gọi Hùng là chồng…

– Cô gọi anh ấy là chồng ư? Vậy đứa bé này…là con của hai người sao? _ Liên hét lên…

– Đúng vậy? Anh ấy chính là bố của con tôi…Cô biết chồng tôi sao?.

– Sao có thể chứ? Anh ấy cũng là chồng của tôi mà…sao lại còn lại chồng của cô nữa chứ?

Hùng đứng câm lặng nãy giờ vì anh không biết giải thích với Liên ra sao, anh quỳ xuống cầu xin vợ mình tha thứ?

– Liên, em nghe anh giải thích đã….

– Giải thích ư? Mọi chuyện quá rõ ràng anh còn muốn tôi phai nghe thêm điều gì nữa. Anh là chồng tôi…nhưng người đàn bà kia cũng gọi anh là chồng. Rốt cuộc cô ta có biết tôi là vợ của anh hay không? Hai người đã có con chung với nhau….hóa ra 5 năm nay anh lừa dối tôi sao? Nếu anh đã muốn có con như vậy sao không nói chứ? 7 năm qua không thể sinh cho anh đứa con…có biết là tôi đau đớn như nào không hả?

– Xin em….

– Ông trời thật khéo đùa giỡn khi để tôi cứu con của chồng mình và người đàn bà khác. Anh tàn nhẫn lắm…

Nói rồi Liên gạt nước mắt chạy đi, vì cô thật sự không thể đối diện với chồng mình thêm được nữa. Cuộc hôn nhân 7 năm qua của cô đã chấm dứt…cô sẽ viêt đơn ly hôn…vì chỉ còn cách đó là duy nhất…

Theo Phununews/Thể thao Xã hội