Khánh ngồi như trời trồng, cậy răng không nói thêm được lời nào. Vừa hay lúc đó Lâm gọi điện tới. Bà Loan gằn giọng… 

Cách đây mấy tháng, công ty Lâm có đợt điều phối nhân viên, Khánh được chuyển tới phòng làm việc của Lâm.

Anh em cùng phòng thi thoảng lại đi ăn, đi chơi cùng nhau nên dần dà giữa Lâm với Khánh cũng nảy sinh tình cảm.

Dù có dằn lòng mình là người đã có gia đình, song trước những “đòn” tấn công mạnh hơn vũ bão của Khánh, cuối cùng Lâm cũng không thể làm chủ được bản thân nữa.

Hôm ấy, trong chếnh choáng hơi men của bữa tiệc liên hoan tổng kết 6 tháng đầu năm, Lâm đã lao vào Khánh như con thú khát mồi.

Để rồi sáng mai thức giấc nhìn cô nhân tình bé bỏng đang ngủ bên cạnh mà lòng anh không khỏi day dứt.

Về nhà Lâm cứ bần thần như người mất hồn. Anh sợ chẳng dám nhìn thẳng mặt vợ, ngồi ăn cơm cũng cúi gằm hoặc quay đi chỗ khác.

Ảnh minh họa

Phần vì mải chăm con, phần vì quá tin chồng nên Thu – vợ Lâm, không nhận ra sự thay đổi của chồng. Ngược lại, bà Loan – mẹ Lâm thì lại khác. Từ lúc con trai chia tay cô bồ về bà đã để ý không rời mắt.

Hôm ấy, đang ăn cơm thì Lâm có điện thoại gọi tới. Nhìn điệu bộ bối rối của con trai bà biết ngay có vấn đề.

Đợi Lâm lên phòng, bà cũng lẳng lặng theo sau: “Anh biết rồi, anh cũng nhớ em. Trưa mai ở nhà nghỉ X, phố Y, anh đặt phòng rồi. Mai em cứ đến đó đợi anh trước”.

Đoán chắc con trai ngoại tình, bà Loan giận lắm, định lập tức lao vào dạy dỗ cho con trai một trận nhưng vừa lúc ấy Thu đi lên, bà đành lẳng lặng quay về phòng.

Bà Loan nằm thao thức cả đêm, nghĩ tới con dâu bà thương thắt ruột. Càng thương Thu, bà càng giận Lâm.

Đợi khi con trai ngủ say, bà lẳng lặng sang lấy điện thoại của Lâm tra nhật ký cuộc gọi để tìm lại số của người vừa gọi tới. Cũng may điện thoại của Lâm không để mật khẩu nên bà không khó lấy số.

Sáng ra bà Loan tranh thủ dọn dẹp sắp xếp hết mọi việc, rồi mới gọi xe ôm chở bà tới quán nước đối diện nhà nghỉ mà Lâm hẹn gặp ả bồ. Bà đăm chiêu quan sát từng giây từng phút cho tới khi Khánh xuất hiện.

Nhìn từ xa, không dám chắc đó là cô bồ nhí của con trai nên bà lấy điện thoại ra nháy máy. Xác định được đúng đối tượng mình cần gặp, bà Loan nhanh chóng chạy lại phía Khánh hỏi: “Cô có phải là Khánh không?”.

“Dạ vâng, bác là?“, Khánh thận trọng nhìn mẹ Lâm rồi trả lời: “Là mẹ của thằng Lâm, mời cô sang quán nước bên đường tôi có chuyện muốn nói”.

Bà Loan đanh mặt làm Khánh run không cất nổi thành lời. Vừa ngồi xuống bàn, mẹ Lâm hắng giọng nói luôn: “Sao biết con trai tôi có vợ rồi mà cô còn đeo bám lấy nó?”.

Bà Loan hỏi, mặt Khánh tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Ả ta lắc đầu lý nhí: “Bác à, chuyện tình cảm của chúng cháu bác không hiểu hết được đâu. Chỉ xin bác tác thành cho cháu với anh ấy…”.

Chưa cần nghe Khánh nói hết câu, bà Loan đập bàn cái rầm: “Tác thành? Cô có não không thế?

Con trai tôi là đàn ông đã có gia đình mà cô còn đòi tôi tác thành cho cô với nó. Cô nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như cô chắc.

Nói cho cô nghe, kể cả thằng Lâm có bỏ vợ thì đời này tôi cũng không bao giờ chấp nhận thứ đàn bà đi giật chồng người về làm dâu. Tôi chỉ có duy nhất cái Thu là con dâu, bây giờ và mãi mãi về sau là như thế.

Nếu cô còn cố tình bám lấy thằng Lâm, tôi sẽ lên công ty làm ầm ĩ lên, xem lúc đó cô còn đường lấy chồng không. Hay cô muốn tôi về tận nhà gặp bố mẹ cô, bảo họ dạy lại con gái?”.

Khánh ngồi như trời trồng, cậy răng không nói thêm được lời nào. Vừa hay lúc đó Lâm gọi điện tới. Bà Loan gằn giọng: “Là con trai tôi đang gọi đúng không? Đưa máy đây cho tôi”.

Miệng nói, tay bà đã giật luôn máy nghe, phía đầu dây bên kia Lâm đang hớn hở: “Cưng à, em tới nơi chưa, đợi anh chút nhé. Tắc đường quá”.

Nghe giọng con trai, bà Loan nhếch miệng cười: “Ừ, cứ thong thả mà đi thôi con trai ạ. Cưng của con đang được mẹ dạy dỗ. Tiện con đến đây luôn để mẹ dạy nốt con”.

Nói rồi bà cúp máy luôn, chỉ 10 phút sau Lâm có mặt tại quán nước. Vừa nhìn thấy con trai, bà Loan liền giơ thẳng tay tát bốp:

“Mẹ đẻ mày ra, nuôi mày ăn học, có bao giờ mẹ dạy mày làm cái trò mèo mả gà đồng, bại hoại gia phong này không?”.

Ảnh minh họa

Nói rồi bà xách túi đứng dậy, Lâm thấy vậy gọi với theo: “Mẹ, để con lấy xe chở mẹ về”.

Thế là anh 2 chân 4 cẳng đuổi theo mẹ để lại Khánh ngồi đó nước mắt ngắn dài. Đêm ấy, đợi Thu cho con ngủ say, Lâm mới nhẹ nhàng nằm xuống hôn má vợ khiến Thu giật mình quay ra hỏi: “Hâm hả, sao tự nhiên tình cảm vợ thế?”.

Lâm mỉm cười thủ thỉ vào tai vợ: “Vậy từ hôm nay, ngày nào anh cũng sẽ ôm vợ thế này để em đỡ thấy lạ nhé”.

HẢI HƯƠNG – THEO HELINO