Đầu óc quay cuồng, vội vàng Nam bấm máy gọi vợ. Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng Nga khóc nghẹn…

Nga là giáo viên mầm non, tính cô hiền lành, chịu thương chịu khó lại chăm chồng hết mực nên cuộc sống hôn nhân của cô với Nam có thể nói là rất yên ấm.

Có điều trước nay Nga là người an phận thủ thường, lúc nào cũng bằng lòng với hiện tại mà Nam lại không thích thế bởi vậy đôi khi trong cuộc sống vợ chồng giữa hai người cũng xảy ra 1 số bất đồng quan điểm.

Nam luôn có khát vọng làm giàu, với mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng thì cuộc sống cũng lo đủ, không thiếu thốn song anh vẫn không thấy bằng lòng.

Nam muốn phải có đột phá trong công việc, như thế mới hi vọng tương lai sau này sáng sủa được.

Vậy là sau khi vợ sinh con đầu lòng được 4 tháng, Nam quyết định nghỉ việc ở công ty theo bạn ra nước ngoài làm ăn. Nga nghe vậy cứ khóc.

Ảnh minh họa

“Xin anh hãy nghĩ lại. Mẹ con em cần anh ở bên hơn bất cứ điều gì. Hơn nữa con còn quá nhỏ, mình em làm sao chăm nó được”, Nga năn nỉ chồng.

Nga khóc ròng không biết bao đêm, thuyết phục vợ kiểu gì cũng không được. Sau Nam đành giấu vợ âm thầm làm thủ tục giấy tờ xuất cảnh.

Đến hôm đi, anh lừa Nga ngủ say rồi lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà chỉ để lại cho cô mẩu giấy, hứa hẹn sẽ luôn yêu thương và sớm trở về với mẹ con cô ấy.

Lúc đầu Nga sốc lắm, ngày nào cô cũng gọi điện gào khóc đòi Nam trở về, một thời gian lâu sau cô mới dần chấp nhận để Nam bên đó làm ăn.

Cuộc sống mới, công việc mới nơi phương trời Âu với biết bao nhiêu cơ hội rộng mở làm Nam say sưa kiếm tiền.

Vào guồng rồi, thời gian anh gọi về cho vợ ngày 1 ít đi. Tháng đầu hầu như tối nào trước khi đi ngủ Nam cũng gọi điện nói chuyện mẹ con Nga.

Càng về sau, số lần gọi điện càng ít đi, Nga cũng đôi lần than thở trách móc song Nam lại chẹp miệng mắng lại: “Em phải sống có lý trí một tí, vợ chồng cứ bám rịt lấy nhau suốt thì lấy đâu tiền lo cho tương lai”.

Nga nghe xong im lặng không nói gì. Từ đó về sau, mỗi lần gọi điện về, hầu như Nam không còn thấy vợ than thở, trách móc gì anh nữa.

Cho đến hôm ấy đang làm, Nam thấy điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi từ vợ.

Nhìn đồng hồ thấy giờ đó đang là đêm muộn ở Việt Nam, nghĩ chắc vợ khó ngủ lại gọi điện làm nũng như mọi lần nên anh tắt máy bỏ luôn vào túi.

Ngờ đâu tới khi xong việc định lấy máy gọi lại cho Nga thì anh chết điếng với dòng tin nhắn của vợ: “Con mất rồi… anh về nhà đi”.

Đầu óc quay cuồng, vội vàng Nam bấm máy gọi vợ. Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng Nga khóc nghẹn gọi tên con trai. Không chần chừ thêm giây phút nào, Nam đặt vé về nước ngay sau đó.

Về đến nhà Nam chẳng kịp nhìn mặt con lần cuối. Thấy Nga ngồi ôm ảnh con khóc ngất mà tim anh vỡ vụn. Đau đớn quá, Nam cứ vậy chạy vào ôm vợ gào thét.

Lo xong công việc của con, Nam nhờ bạn bên đó xử lý nốt công việc mình đang làm dở để ở lại chăm sóc Nga. Anh tính khi nào Nga khỏe khoắn, bình tâm lại rồi mới quay trở lại bên đó.

Ảnh minh họa

Mấy tháng trôi qua, Nga dần ổn định lại tinh thần, cô bắt đầu chịu ăn uống và không còn gào khóc mỗi đêm gọi tên con nữa. Nam thấy vậy cũng yên lòng đôi chút.

Song hơn tháng trở lại đây, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm Nam đều thấy vợ đang ngồi xõa tóc đứng đầu giường nhìn chồng không chớp mắt.

Lúc đầu anh hỏi thì Nga bảo khó ngủ nên dậy đi lại quanh phòng cho dễ chịu. Nhiều đêm như thế, thương vợ quá, Nam kéo Nga nằm xuống giường bắt ngủ ngờ đâu cô bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ:

“Em không ngủ đâu…. em sợ em ngủ rồi anh lại bỏ em đi như 2 năm trước. Lúc ấy em còn có con ở bên, giờ con cũng bỏ em đi rồi… em sống làm sao được nếu anh lại bỏ đi nữa”.

Nhìn người vợ rung lên trong tiếng nấc nghẹt mà ruột gan Nam đau hơn xát muối. Anh trách bản thân mình hơn bao giờ hết, cũng chỉ vì quá ham kiếm tiền anh mới để mẹ con Nga rơi vào cảnh này.

Con mất, anh không được nhìn mặt lần cuối. Vợ thì hoảng loạn, thần trí bất thường đều là do mình anh gây ra hết.

Chưa bao giờ Nam hận bản thân như lúc này. Ôm Nga vào lòng anh tự nhủ, đời này, kiếp này nhất định anh sẽ không rời xa vợ nữa.

Nắng – Theo Helino