Tôi không ngờ mẹ chồng mình lại lấy tiền của con dâu mới để làm điều này.

Chồng tôi trước đây từng có một đời vợ. Nhưng hai người không tổ chức cưới hỏi mà chỉ làm một bữa tiệc thông báo gia tiên vì chị ấy đã có bầu.

Theo tôi biết thì hai người định tổ chức đám cưới khi con trai tròn 1 tuổi. Nhưng sinh con chưa bao lâu, chị ấy đột ngột đòi ly hôn khiến chồng tôi suy sụp một thời gian dài.

Dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn qua lại thường xuyên vì con trai. Mẹ chồng tôi thương cháu lắm.

Hàng tuần vợ cũ anh tự chở con đến nhà nội rồi ở lại chơi cả ngày. Hồi quen anh, tôi cứ phân vân mãi.

Không một người phụ nữ nào muốn có một người phụ nữ khác liên quan đến chồng mình cứ lởn vởn trong nhà cả.

Vì thế, tôi đã đưa ra yêu cầu là chị ấy không được đến nhà chồng nữa nếu tôi chính thức làm vợ anh. Gia đình anh đồng ý.

Về sống chung, tôi nhận ra làm vợ hai không dễ dàng chút nào. Vợ cũ của chồng như cái bóng ma đầy ám ảnh. Hơn nữa căn phòng tân hôn chúng tôi ở lại chính là căn phòng cũ của hai người.

Tôi mua ga nệm thay mới, chồng tôi lại tỏ vẻ không vui vì cho rằng mọi thứ còn dùng được.

Dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn qua lại thường xuyên vì con trai. (Ảnh minh họa)

Vì tôi không muốn chị ấy về nhà chồng nữa nên cuối tuần, mẹ chồng tôi lại đến nhà vợ cũ chơi với cháu cả ngày. Chồng tôi cũng có khi đến, có khi không.

Tôi biết đứa bé thiệt thòi nên không trách, chỉ rất buồn tủi. Ngày cuối tuần, tôi luôn có một mình, đi đâu cũng một mình không có chồng.

Hai tháng trước, mẹ chồng tôi bỗng hỏi vay tôi một số tiền lớn mà không nói lý do. Nể tình bà, tôi đứng ra vay ngân hàng 150 triệu đưa cho mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi cầm tiền, cảm ơn tôi rồi tất tả đem số tiền ấy đi đâu mất cả ngày hôm đó.

Tôi cũng không nghĩ nhiều đến số tiền ấy nữa. Hàng tháng tôi tự trả tiền lãi ngân hàng mà không hỏi mẹ chồng. Đến khi biết mẹ đã làm gì với số tiền ấy, tôi uất hận đến nghẹn lời.

Khi đi chợ, một người hàng xóm vô tình kể tôi nghe, mẹ chồng tôi đem 200 triệu đến cho vợ cũ chồng tôi vì chị ấy mắc bệnh nan y, cần tiền gấp.

Không phải tôi ích kỉ gì nhưng cảm giác bị giấu giếm thật sự không dễ chịu gì. Tôi lại đứng ra vay tiền, trả lãi cho bà mà bà không nói với tôi một tiếng, hỏi sao không giận không tức.

Chiều chồng tôi về, không hỏi han gì, anh đã giáng cho tôi một tát cháy má. (Ảnh minh họa)

Về nhà, tôi hỏi mẹ chồng về số tiền và muốn lấy lại. Mẹ chồng tôi nói không xoay nổi số tiền ấy trong thời gian ngắn và hẹn tôi thêm hai năm.

Tôi điên tiết nói thẳng: “Mẹ đem cho vợ cũ của chồng rồi bắt con đứng tên vay, đứng tên trả lãi. Nếu như chị ấy chết đi, ai sẽ trả lại tiền cho con”.

Mẹ chồng tôi nổi giận, chỉ tay thẳng mặt chửi tôi là người ích kỉ, tính toán với cả một người bị bệnh.

Nếu như vợ cũ anh chết, bà sẽ trả lại tiền cho tôi. Tôi cũng bực mình nên bỏ lên giường nằm.

Chiều chồng tôi về, không hỏi han gì, anh đã giáng cho tôi một tát cháy má. Anh đòi ly dị vì tôi quá hẹp hòi, hỗn láo với mẹ chồng.

Tôi vừa hận vừa thương chính mình. Con đường tôi chọn sao chông gai quá. Không ai đứng về phía tôi dù tôi không sai? Tôi có nên ly hôn luôn cho họ sáng mắt ra không?

Ngọc Thu – The Helino