(Phunutieudung) – Con là đứa trẻ côi cút lớn lên không có tình yêu của ba, nhưng con không khóc, không than vì trước mặt con là mẹ.

Gởi ba,

Con là đứa trẻ côi cút lớn lên không có tình yêu của ba, nhưng con không khóc, vì con hiểu sẽ vẫn còn mẹ bên con, mẹ đã hi sinh quá nhiều vì con rồi.

Con là đứa trẻ côi cút, không có ba không phải vì ba con không còn, mà vì con tự hỏi, liệu ba có suy nghĩ ba đang là ba ruột của con không?

Từ lúc con nằm trong bụng mẹ, chỉ là một thai nhi nhưng con đã cảm nhận được những gì xảy ra bên ngoài. Con cảm nhận được mẹ con rất cô đơn qua cách mẹ nói chuyện, vuốt ve con.

Chỉ thỉnh thoảng ba mới vuốt ve con.  Ba bận tụ tập với bạn bè. Ba dành thời gian để chơi với bạn, nhưng không thể dành thời gian ấy để ôm mẹ, hay trò chuyện với con.

thu-gui-cha-cua-dua-tre-coi-cut1

Ba mỉa mai khi mẹ nói rằng cần trò chuyện với con khi con nằm trong bụng. Ba cười và nói: “Nó biết gì đâu mà nói, nó còn nằm trong bụng mà.”

Ba ơi, con nghe, con hiểu và con buồn lắm. Con cảm nhận được sự cô đơn từ trong bụng. Con chỉ cảm nhận được tình thương của mẹ mà thiếu vắng hẳn tình cảm từ cha.

Nhiều đêm mẹ không ngủ được lại khóc nức nở, nên con cũng thức trắng đêm cùng mẹ. Con đạp vào bụng mẹ, để mẹ biết rằng con luôn bên mẹ.

Đến khi con ra đời, con cảm nhận được hơi ấm của ba lúc con ở bệnh viện. Con vô cùng hạnh phúc được ba bồng bế, ẵm ru.

Sau khi 2 mẹ con xuất viện về nhà, ba lại đi làm cả ngày. Con đợi mãi nhưng tối đó ba không về. Mẹ kể cho con nghe rằng ba bận đi gặp mặt anh em.

Mẹ đã người thức trắng để lo cho con. Dù cơ thể còn yếu, tay mẹ run run, hơi thở khó nhọc nhưng mẹ đã đã chăm con không phút ngơi nghỉ. Dù con rúc mẹ cả đêm cả ngày nhưng ba vẫn bỏ mặc mẹ. Ba chưa hề đoái hoài, quan tâm đến việc mẹ đói hay mẹ khát không nữa. Ba thờ ơ, thản nhiên như một gã trai tân.

Những đêm không ngủ, con quấy khóc, ba vẫn say ngủ, chỉ có mẹ và nội bế con.  Con không được tắm nắng, lại phải uống sữa bột, con đau bụng, và mệt trong người lắm. Nhưng con đâu có nói được nên con chỉ biết khóc thôi ba à. Thế nhưng ba có hiểu được những gì con muốn? Ba ở đâu?

Vì sao ba là ba của con nhưng ba không hiểu con của ba cần gì? Bây giờ con vẫn không được ở bên ba, con chỉ gặp ba vào mỗi cuối tuần. Nhưng nhìn ba vẫn vô tư, không chút lo lắng, hối hận, lòng con đau.

Con thấy bạn Bean có ba chở đi tiêm, con buồn, con muốn khóc vì con là đứa trẻ côi cút. Nhưng con không thể làm mẹ buồn vì mẹ là một người quá mạnh mẽ, quá cứng rắn.

Ba chỉ biết trách mẹ mà không nghĩ đến tình cảm của mẹ. Con không mong ba giàu, không mong ba cho con nhiều tiền. Con chỉ muốn được bên ba, được ba ôm, được ba hiểu con.

Xuân Anh Lê