Ảnh minh họa

Sao cuộc đời lại thảm thế này. Nhất định cái gã “tình 1 đêm” ấy cố tình trêu đùa với cô, Dương phải tính sổ vụ này.

Thật nực cười, Dương thả nhẹ chiếc thiệp xuống bàn, miệng lẩm bẩm: “Éo le thật, trong khi mình vừa chia tay thì chúng bạn lũ lượt rủ nhau cưới.

Cứ cái đà “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” thế này thì đời cô bao giờ mới được mặc váy cưới”.

Ngày của người ta đã đến, Dương rực rỡ trong bộ váy xinh đẹp. Quả đúng như những gì mà Dương dự đoán, Kiên – người yêu vừa mới cũ của cô dẫn cả bạn gái đi cùng đến đám cưới. Sự chạm mặt này có lẽ sẽ là động lực giúp Dương quên đi cái gã đàn ông bội bạc đó.

Run rủi thế nào 3 người họ lại ngồi cùng bàn với nhau. Khi mọi người chăm chú lên sân khấu xem sự xuất hiện của cô dâu chú rể thì ả kia hết đút cho Kiên ăn rồi lại nhõng nhẽo, cười cợt, cố tình làm trò chọc Dương.

Ảnh minh họa

“Xin lỗi, anh có thể ngồi cạnh em được không?”, Dương ngước nhìn người đàn ông lạ mặt vừa từ bàn bên cạnh chạy sang. Chợt nhận ra bàn đó có người mới đến, chắc anh ta thấy bên này ghế trống nên chuyển sang.

Chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng khi ả đàn bà trơ trẽn kia cố tình làm đổ nước ngọt lên váy Dương.

Không thể chịu nổi, cô đứng phắt người định cho cô ta 1 bài học thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Dương kéo khỏi bàn.

Người ta bảo, điều thú vị nhất là được tâm sự với người lạ, họ chẳng biết mình là ai vì vậy họ có nói cho người khác cũng chả ảnh hưởng gì đến mình.

Vậy là Dương thoải mái trút hết khi anh chàng kia đoán biết được phần nào câu chuyện của cô.

Dương kể hết, từ những ngọt ngào, oán hận rồi khóc như mưa với 1 người đàn ông lạ. Họ chọn 1 góc quán yên tĩnh, đồng cảm trong từng tiếng cụng ly.

Và men rượu đã khiến họ có với nhau “tình 1 đêm”, như 1 sự giải tỏa mọi u uất, đau buồn trong Dương.

Ảnh minh họa

“Anh muốn chịu trách nhiệm với em, dù anh biết hành động hôm ấy chỉ là vì chúng ta không kiểm soát được bản thân.

Anh biết chỗ làm việc của em rồi, đừng trốn tránh anh”, Dương đọc tin nhắn của gã “tình 1 đêm” mà thêm bực bội. Ai cần anh ta chịu trách nhiệm chứ, đàn ông bây giờ đối với Dương chỉ để giải trí thôi.

Đã 1 tháng kể từ đêm định mệnh ấy, Dương đã chặn mọi liên hệ của người đàn ông đó, cũng chẳng quan tâm Kiên thế nào vì từ giờ cô sẽ sống cho riêng cô.

Cuối tuần này bố mẹ Dương báo sẽ lên chơi, chủ yếu là thăm 1 người bạn lâu năm. Mải công việc rồi yêu đương khiến Dương quên dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ.

“Con chở mẹ đi đến nhà bác Nga nhé. Ngày xưa có ơn với nhà mình đấy, 2 bác giàu có mà sống tình cảm lắm. Về chơi với bố mẹ suốt mà mẹ chả lên thăm 2 bác được”, mẹ Dương thở dài sắp lại ít đồ.

Ngày hôm sau, Dương đưa mẹ đi như đã hẹn. Người bạn này của mẹ nghe nói chồng có mấy công ty, con cái ổn định, tiền thì nhiều giờ chỉ cần tình cảm. Dương ngơ ngác ngắm ngôi biệt thự.

2 bà mẹ gặp nhau mừng hơn Tết, bất chợt bác Nga quay sang nhìn Dương hỏi: “Lâu lắm bác không gặp, đợt này lớn mà xinh quá.

Này bác hỏi thật, đã có người yêu chưa, không chê thì làm dâu bác, thằng Duy nhà bác đang báo động ế đấy”.

Dương biết đó chỉ là sự bông đùa từ câu xã giao thông thường nên cô cũng hùa vào: “Cháu nghe mẹ kể anh Duy nhà bác giỏi lắm, sao mà cháu với được ạ”.

Ảnh minh họa

“Không với được thì để anh cúi xuống”, Dương giật mình ngước mặt lên hướng phát ra câu nói ấy.

Mẹ cô tươi cười chào hỏi: “Anh Duy nay lại ở nhà à? Cô có mang ở quê lên quả lê-ki-ma – món anh thích nhất đấy. Trên thành phố này mua làm sao được”.

Duy – con bác Nga, bạn mẹ Dương – gã đàn ông “tình 1 đêm” cô quen ở đám cưới lại chính là 1 người.

Sao cuộc đời lại thảm thế này. Nhất định hắn ta cố tình trêu đùa với cô, Dương phải tính sổ vụ này.

“Anh xin lỗi, việc anh biết và để ý em từ trước là có thật. Thậm chí hồi chưa đi du học, lần 2 nhà gặp nhau anh còn nói thích em nhưng em không bận tâm, vì lúc đấy em còn mải làm ‘quân cờ’ của cái thằng Sở Khanh kia kìa.

Tiếp cận em hôm ấy là thật, muốn giải vây cho em cũng là thật nhưng chuyện kia thật sự anh không cố tình.

Chúng ta đều quá say, và đến sáng hôm sau, em bỏ về anh mới biết lần này anh không thể để tuột mất em.

Em đừng cố chấp như thế nữa. Hãy cho chúng ta 1 cơ hội, có được không”, Dương buông điện thoại sau khi đọc tin nhắn của Duy.

Trong khi cô đang mông lung không biết nên làm gì thì có tiếng chuông cửa cùng 1 tin nhắn mới: “Anh sẽ không đi nếu em chưa chịu trả lời. Em mà cứ để anh đợi ở đây anh sẽ nói với hàng xóm anh là con rể của bố mẹ em đấy”.

Dương bối rối, chẳng lẽ việc kết thúc với Kiên chính là 1 khởi đầu may mắn khác sao? Nhìn anh ta thật tâm như vậy, Dương cũng phải thử 1 lần nữa xem sao, biết đâu cô lại được mặc váy cưới.

LẠC LẠC – THEO NHỊP SỐNG VIỆT